Hoa Bồ Công Anh sẽ bay về đâu?
Phan_39
Bỏ quên cả Kỳ Dương đang ngồi đợi cô ở nhà hàng, Tiểu Quỳnh vì bạn bè mà bỏ luôn tình yêu, không cần nữa buổi tiệc thịnh soạn do chính Kỳ Dương gắp tâm sắp đặt.
Sau vụ việc ngày hôm đó, Ngọc Diệp bị cả nhóm hết người này đến người kia lần lượt mắng cho một trận, cả bà Lưu cũng không hề tỏ ra thiên vị mà ngược lại còn dạy dỗ Ngọc Diệp phải cư xử thế nào cho đúng. Chuyện đó được giữ bí mật hoàn toàn với Đại Phong, nếu nói ra, trước sau gì giữa họ cũng xảy ra tranh chấp.
Còn bản thân Ngọc Diệp cũng chịu an phận, không hay chứng tỏ mình mà đi hẹn hò này nọ với các chàng công tử. Đôi lúc cô ngẫm nghĩ về mình, cảm thấy sai, nhưng cái sai đó chỉ tồn tại trong chốc lát, bởi chính Đại Phong đã chiều hư cô, làm Ngọc Diệp không còn biết đâu là giới hạn để mình dừng lại, thậm chí là không biết chuyện nào nên làm và không nên làm để khỏi tổn thương tình cảm của cả hai.
*****
“Mà Nghi ngốc…sao khi nãy em nghĩ cô ta là…bạn gái mới, rồi người tình của anh vậy?”
“Cô ấy có nhiều điểm hơn em…”
“Hơn em? Điểm nào vậy?”
Thiên Nghi đi một bước kể một điểm thua của mình, tay đun đưa tay anh quay lại.
“Đẹp hơn em, cao hơn em, trắng hơn em, quyến rũ hơn em, mắt to hơn em, mũi cao hơn em, môi xinh hơn em,….còn….còn…ba …ba…”
Đến đây Thiên Nghi ngừng không nói nữa. Hoàng Khang liền cười tủm tỉm nói thêm vào: “Ba vòng hơn em.”
Chương 7: Để biết rằng ta yêu nhau.
Những chiếc lá rơi xuống trước hiên nhà, những con gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc cô, mái tóc đen huyền từng khiến trái tim anh thổn thức mong chờ. Tiết trời tháng tám thật trong lành, bầu trời cao ngút với những đám mây xanh, đàn chim non bay lượn tự do trên nền trời ấy, mây vẫn trôi thẩn thờ, những cánh bằng lăng màu tím mộng mơ trước nhà cũng dần đơm nụ chuẩn bị nở hoa. Đã lâu cô không còn thời gian tận hưởng bầu trời như thế nữa, cảm giác se lạnh khi một mình ngắm cảnh bên hiên nhà. Cũng chính vì hôm nay không có Hoàng Khang ở bên nên giờ Thiên Nghi mới biết thứ hơi lành lạnh này đã lâu rồi mình chẳng cảm nhận được nữa, bởi vì lúc có anh, anh luôn nhắc cô mọi thứ: ‘Nghi ngốc phải mặc áo khoác mỗi khi trời lạnh, Nghi ngốc phải đắp chăn thật kĩ trước khi đi ngủ,….’ Rất nhiều thứ đều đợi Hoàng Khang nhắc nhở Thiên Nghi mới có thể làm tốt, lúc thời tiết lạnh như thế này, cũng vì có anh ở bên mà Thiên Nghi không bao giờ cảm nhận được sự tự nhiên của đất trời mùa thu.
Hôm nay là trung thu, cô Lan, dượng Nguyên cùng Nun phải về bên nội để đón trung thu cùng đại gia đình. Năm nào Thiên Nghi cũng chỉ ở nhà một mình, không phải mọi người không cho cô đi, cô Lan còn ra sức tìm mọi lí do để Thiên Nghi cùng đi theo, nhưng tính Thiên Nghi là vậy, cô cứng đầu luôn suy nghĩ theo cách của mình. Thiên Nghi thích ở lại nhà mình để ăn mừng trung thu cùng cha mẹ, tuy họ đã mất từ rất lâu nhưng chưa một mùa trung thu nào mà Thiên Nghi lại quên mất việc dọn ra một bàn đầy bánh ngọt, nước trà để ba mẹ của cô thưởng thức. Không chỉ vậy, năm nào nhóm Ngũ long công chúa của Thiên Nghi cũng chọn nhà cô làm địa điểm tụ họp để cả đám cùng nhau mừng trung thu. Nhưng năm nay lại có thêm một người, Thiên Nghi mong Hoàng Khang sẽ cùng mình đón trung thu. Trong lúc cả nhóm đang nhảy tưng bừng xem nhà cô như bar riêng, thì thỉnh thoảng Thiên Nghi lại ghé mắt ra cửa tìm bóng dáng quen thuộc.
Chờ mãi, chờ mãi….anh không đến…Lúc bạn bè về hết, Thiên Nghi cũng ngồi ngẩn ra ngoài hành lang để chờ, rõ ràng Hoàng Khang hứa là sẽ đến, anh không thể nào thất hẹn vô cớ. Điện thoại anh lại liên lạc không được, điều này càng khiến Thiên Nghi lo lắng nhiều hơn.
Gió đêm càng mạnh, trăng lên càng cao nhưng sao anh vẫn không đến, cả một cuộc điện thoại cũng không có.
Không thể chịu thêm được nữa, Thiên Nghi chắc chắn Hoàng Khang sẽ mãi mãi không thất hẹn với mình, cô vào nhà khoác lên người một cái áo khoác mỏng, khóa cửa lại và định sẽ đón taxi đến nhà anh, chỉ cần thấy anh an toàn thì dù anh có thất hẹn cũng chẳng sao. Con hẻm giờ vắng tanh người, chỉ còn tiếng ve, tiếng gió đua nhau in ỏi khắp các ngóc ngách. Những ngọn đèn hết sáng rồi lại lu mờ, chớp ẩn chớp hiện, nhưng điều Thiên Nghi thấy trước mắt mình ngay lúc này, đó chẳng phải bóng dáng cao gầy hằng ngày cô đều trông thấy, đôi vai vững trãi sẵn sàng để cô tựa vào, nhưng sao trông nó uể oải và mệt mỏi đến thế kia. Thiên Nghi không dám chắc đó chính là Hoàng Khang, cô đi chậm lại để nhìn rõ hơn về gương mặt người đó. Khi bóng đèn chợt sáng, gương mặt điển trai ấy hiện càng rõ hơn, ánh mắt lấp lánh như sao đêm. Càng nhìn rõ anh lòng cô như trút được gánh nặng,Thiên Nghi chạy ùa đến trước mặt Hoàng Khang, hỏi vẻ lo lắng: “Anh…có sao không?”
“Ngốc à….anh thì làm sao được?.”
Nhìn thấy nụ cười của Hoàng Khang, bao nhiêu lo lắng điều biến mất, may mắn thay, anh vẫn ở đây, vẫn đứng bên cạnh cô. Hoàng Khang nắm lấy bàn tay bé nhỏ, anh theo bước cô vào nhà, Thiên Nghi rót cho Hoàng Khang một tách trà nóng, bánh trung thu vẫn còn đặt nguyên vẹn trên bàn, cô đợi Hoàng Khang, đợi mãi nên quên cả việc từ chiều đến giờ, cô không đọng vào một mẫu bánh nào cả.
“Anh thật sự không sao chứ? Sắc mặt anh tệ lắm…”
“Không sao. Chỉ là anh bận chút việc nên đến trễ…Nhưng sao em lại ra ngoài vào đêm khuya thế này, lần sau không được thế nữa.”
Bàn tay ấm áp ấy áp vào má Thiên Nghi, cô ngồi lên ghế rồi tựa đầu vào vai Hoàng Khang. Hơi thở của anh, nhịp đập từ trái tim anh, cô điều cảm nhận rất rõ, mùi hương nhẹ nhẹ toát ra từ anh luôn có sức hút người khác, Thiên Nghi đan bàn tay mình vào bàn tay to lớn của Hoàng Khang, mười ngón tay siết chặt.
“Em lo cho anh.”
“Chỉ anh mới có thể lo cho em, còn em, không được lo cho ai khác ngoài bản thân mình. Hiểu không?”
“Em không làm được…nhưng mà…Hoàng Khang này…”
“Ừ..?”
“Nếu cô em mà biết chuyện chúng ta yêu nhau, cô sẽ từ chối…nhưng anh không được bỏ cuộc, anh phải cùng em thuyết phục cô, em không muốn cô vì em mà buồn lòng…càng không muốn xa anh…Hoàng Khang?…Hoàng Khang?”
Thấy Hoàng Khang không trả lời, Thiên Nghi buông anh ra, nhìn lên vẻ mặt trắng bệch ấy, người Hoàng Khang toát mồ hôi rất nhiều, sao cô không cảm nhận được, ánh mắt mờ ảo kia đã gần khép lại.
“Anh bệnh…anh đang bệnh?”
“Không…có.”
“Còn nói dối…trán anh đẫm mồ hôi rồi.”
Cô lấy ngay vạt tay áo của mình lau những giọt mồ hôi còn lấm tấm, Hoàng Khang ngăn lại, cố tỏ ra như mình vô cùng bình thường, nhưng chính vì thế mới làm cô càng lo nhiều hơn: “Anh còn nói nữa thì chúng ta tuyệt giao. Đi lên phòng em nằm xuống và ngủ ngay! Ở đây hơi lạnh sẽ bốc lên đó”
“Ừm.”
Anh bất lực nhìn Thiên Nghi, cô lo lắng cho anh nhiều như vậy, thì làm sao người bạn trai này có thể từ chối đây. Sau khi đỡ Hoàng Khang lên phòng mình, thấy anh vừa đặt người xuống giường thì mắt đã nhắm nghiền lại, hơi thở chậm chạp và chẳng nói bất cứ từ nào nữa. Thiên Nghi sửa chăn lại ngay ngắn rồi chạy nhanh xuống bếp lấy một xô nước ấm lên phòng, cô nhẹ nhàng lấy chiếc khăn bông trắng đã được làm ấm đặt lên trán anh. Không quên đánh thức Hoàng Khang uống vài viên thuốc cảm hạ sốt, anh mơ màng cố nuốt mấy viên thuốc đắng đó rồi lại ngằm xuống. Còn cô, cứ cách năm phút là thay khăn ấm và chạy lên chạy xuống trông chừng nồi cháo đang nấu lửa nhỏ dưới bếp.
Hoàng Khang ưa bị sốt như thế, Thiên Nghi từng nghe Gia Minh nói, từ nhỏ sức khỏe Hoàng Khang đã rất yếu, mỗi lần trời trở lạnh là anh lại phải nhập viện kiểm tra, lúc đó có mẹ Hoàng Khang lo cho anh, nhưng từ lúc mẹ mất, Hoàng Khang phải sống một mình trong căn nhà rộng lớn ấy và tất nhiên, tự phải lo cho bản thân và ghét luôn cả việc đến bệnh viện. Anh đã từ chối lời đề nghị của người cha vô trách nhiệm kia, cứng đầu sống độc lập dù rằng sức khỏe của anh không bao giờ cho phép. Ngay cả lúc quen biết Thiên Nghi, yêu Thiên Nghi, Hoàng Khang thường hay mất tích trong trường, chỉ vì anh phải ở nhà dưỡng bệnh theo lời khuyên của Gia Minh và Tuấn Nguyên.
Lòng cô chợt nhói đau, nhìn anh như thế này, tim cô càng thắt chặt, càng xót xa. Trước kia khi cô hửng hờ xem anh là ‘đồ xấu xa’, anh không những chẳng oán than nửa lời, ngược lại, còn kiên trì âm thầm giúp Thiên Nghi vượt qua khó khăn, trước mắt cô lúc đó, Hoàng Khang là kẻ chỉ biết sống cho mình, ngang tàn và vô cùng đáng ghét. Nhưng thật sự, mãi mãi Thiên Nghi cũng không thể ngờ, đằng sau lớp vỏ bọc ấy là một tâm hồn yếu đuối, một con người hoàn toàn không có khả năng chống lại tự nhiên khi thoát khỏi chiếc vỏ óc chai sần khiến người khác căm ghét.
“Hoàng Khang…Em yêu anh.” Ngón tay trỏ của cô sờ lên má anh rồi lướt ngang sống mũi của Hoàng Khang, anh có điểm nào đáng ghét? Cô tự hỏi lòng một lần nữa? Tại sao trước đây, cô lại căm ghét anh đến thế? Giờ đây, dù bất cứ nhìn anh theo góc độ nào, Hoàng Khang điều là người con trai đẹp nhất, hoàn hảo nhất lòng cô. Dù anh làm bất cứ việc gì, Thiên Nghi cũng cho rằng anh đúng, tất cả mọi thứ đều vì cuộc sống hạnh phúc sau này của hai người.
Hiện tại Hoàng Khang là người cô yêu nhất và cô luôn cam đoan, tương lai cũng sẽ thế!
“Anh đẹp trai thế sao?”
“Hở?”
Anh mơ màng mở mắt, môi hé nụ cười dịu dàng nhìn cô, Thiên Nghi ngây người trong chốc lát, bất chợt chạm vào ánh mắt hút hồn kia khiến cô không còn ý thức được bản thân mình, nhưng đó chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi, sau đó, cô đã biết hỏi han tình hình của anh: ”Anh khỏe tí nào chưa?”
”Thật ra anh không sao, chỉ bị cảm thường thôi.” Anh lấy tay xoa xoa lên mái tóc đen mượt mà của Thiên Nghi, rồi cố gắng ngồi dậy, ngã lưng vào đầu giường: ”Em chưa trả lời câu hỏi của anh”.
Hoàng Khang cố ý nhắc nhở lại lần nữa, quên nở nụ cười đầy ẩn ý khi gương mặt ngượng ngùng kia bắt đầu ửng đỏ.
”Chỉ nhìn anh chút thôi mà.” Thiên Nghi vân vê ngón tay vo tròn vạt áo của mình, mặt cúi gằm xuống.
”Chỉ một chút thôi à?”
”Anh!…Bệnh mà còn giỡn được, em sẽ đuổi anh ra khỏi nhà. ”
”Anh biết em không nhẫn tâm thế đâu…”
Hoàng Khang bất ngờ kéo Thiên Nghi đang quỳ hờ bên cạnh giường lên tận giường, cô ngồi bên cạnh anh, rất gần. Lúc này Thiên Nghi mới kịp nhìn vào đôi mắt anh, nhưng sao nó quá sâu, sâu như tận đáy đại dương mênh mông, chẳng thể nào xác định được bến dừng. Ánh mắt ấy buồn bã, mang đầy tâm sự, sao chỉ sau một ngày không gặp mà Hoàng Khang lại như thế, Thiên Nghi đoán chắc hẳn chuyện gì đã đến với anh, tin như thế. Cô dịu dàng đặt bàn tay mình lên vầng trán đó, khẽ nói: ”Anh hạ sốt rồi.”
”Tay em ấm thật.” Nói rồi, Hoàng Khang lấy tay mình nắm lấy bàn tay cô và để nó di chuyển xuống má anh, Hoàng Khang cứ để tay cô ở má mình rồi gương mặt hơi nghiêng nghiêng theo, anh nhắm chặt mắt, vẻ trầm ngâm không do dự hiện lên, thường ngày trên gương mặt tuấn tú ấy không bao giờ để lộ một vẻ yếu đuối nào, vậy mà lúc anh nhắm đôi mắt kia lại, trông anh luôn tỏ ra một nỗi buồn lan tỏa khắp gương mặt, khiến Thiên Nghi nhìn mà xót xa.
“Hôm nay anh sao thế? Có chuyện gì rồi đúng không?”
Thiên Nghi như nghe được nhịp thở không đều của Hoàng Khang, đôi mắt kia dần dần mở ra, và cô hẳn có thể nhìn rõ bóng của mình trong đó. “Nói em nghe đi! Xảy ra chuyện gì rồi? Hả…Hoàng…Khang?”.
“Chúng mình…kết hôn đi!”
Trong chốc lát, căn phòng bỗng im bặt, chỉ nghe tiếng gió còn vương vấn ngoài hiên, tiếng cót két của cánh cửa gỗ được khép hờ. Hai đôi mắt nhìn nhau, cả họ cũng không biết rằng bản thân đã nhìn đối phương bao lâu và nhìn kĩ như thế nào. Đầu óc Thiên Nghi quay cuồng, người không thể bình tĩnh nhất là Hoàng Khang, không ngờ anh lại có thể đưa ra quyết định như thế, tim cô như giật thót lên. ‘Kết hôn? Kết hôn?’ Hai từ như tiếng sấm vang giữa bầu trời đang tĩnh lặng, rồi xé tan cả một không gian đang hoàn chỉnh.
“Anh…đang nói gì…kết hôn sao?”
“Ừ.”
“Hoàng Khang này…hôm nay anh lại đùa thế hả? Em không thích đâu, chuyện này không đem ra giỡn được.” Gương mặt gần như trở lại bình thường của Thiên Nghi khi nghĩ đây là trò đùa của Hoàng Khang, nhưng ngay lập tức mặt cô sựng lại khi Hoàng Khang lại lên tiếng.
“Thật. Lần này anh không đùa. Anh đang nghiêm túc mà”
“Hoàng Khang?”
“Được không?”
“Em..không biết”
“Tại sao?”
“Em nghĩ…mình chưa chuẩn bị tâm lí…với…với lại chúng ta còn..” Câu nói ấy ngay lập tức bị đứt đoạn bởi môi Thiên Nghi không thể hé thêm bất cứ từ ngữ nào, môi cô bị anh khóa chặt, một nụ hôn thật cuồng nhiệt, Hoàng Khang dùng hai tạy mình choàng qua gáy Thiên Nghi, giữ cô đến càng gần mình hơn dù cho bàn tay của cô đang đang lơ lửng giữ không trung mà bắt đầu biết phản kháng.
“Anh yêu em.”
“Em…”
Chưa kịp để Thiên Nghi trả lời, sau vài giây rời khỏi làn môi hồng, Hoàng Khang lại tiếp tục quấn chặt lấy nó không chịu buông, hai tay anh di chuyển xuống bờ vai cô, ôm thật chặt, anh cũng không biết mình đang định làm gì nữa, anh chỉ còn có mỗi một suy nghĩ phải giữ Thiên Nghi bên mình, dù phải trả giá như thế nào đi nữa, Hoàng Khang cũng chỉ cần mỗi mình người con gái này thôi. Càng nghĩ, nụ hôn của anh càng sâu, đôi bàn tay càng siết chặt bờ vai đó.
Thiên Nghi thật sự hoảng sợ, trong giây phút này đây, đầu óc cô không ngừng đấu tranh, nhưng dường như mọi suy nghĩ chính chắn nhất đều bị Hoàng Khang dập tắt ngay khi vừa lóe ra. Tim cô đập liên hồi, nó như muốn vỡ ra, nhưng chính hơi ấm ấy, mùi thơm thoang thoảng còn luẩn quẩn xung quanh cô ngày một nhiều, sự tiếp xúc này càng làm Thiên Nghi không còn biết bản thân mình đang và sẽ làm gì.
Cô yêu anh, điều đó không thể nào phủ nhận thêm gì nữa, nhưng thật sự Thiên Nghi không hề chuẩn bị tâm lí gì trước hành động này của Hoàng Khang, anh như nồng nhiệt hơn, như một linh hồn khao khát muốn được cứu thoát.
Mọi suy nghĩ càng tấp nập bon chen giữa hàng loạt cảm xúc khác nhau, điều đó làm cô quên cả việc phản kháng Hoàng Khang, cô chỉ biết nhắm chặt đôi mắt lại, đắm chìm trong nụ hôn và hơi ấm toát ra từ cơ thể của anh. Cho đến lúc này đây, cô đã ngã trên chiếc giường trắng mềm mại của mình, còn người trước mặt cô không ai khác ngoài người đàn ông cô dành trọn cả trái tim.
Anh hôn cô, lên môi rồi đến vành tai, hầu khắp gương mặt Thiên Nghi lúc này chẳng nơi nào mà không thiếu hơi thở của Hoàng Khang, mái tóc dài xõa ra trên giường, bàn tay ấy ôm lấy vòng eo của Thiên Nghi rồi dừng tại đó, Hoàng Khang chỉ biết hôn Thiên Nghi và chẳng quên chốc lát lại mở mắt nhìn xem gương mặt kia đang biểu hiện thế nào, đôi lông mày cô chau lại nhưng hàng mi dài vẫn giữ yên không động đậy.
“Mở mắt nhìn anh này.” Giọng nói nhẹ nhàng mà trầm ấm biết bao, khiến Thiên Nghi quay về sau phút giây rối ren. Cô mở to đôi mắt trong sáng nhìn anh, vẻ mặt không lấy làm gì tự tin, quyến rũ ai cả, chỉ là ánh mắt trong như một giọt sương sớm chẳng có chút lo buồn, nhưng Hoàng Khang lại cứ nhìn cô mãi, anh như đọc được suy nghĩ ngay bây giờ của cô, có chút gì đó đắn đo, một chút ngượng ngùng, hai má Thiên Nghi đã ửng đỏ từ bao giờ, vài cọng tóc còn giữ trên má Thiên Nghi không chịu buông. Hoàng Khang lấy tay gạt nó qua một bên ngồi lại thì thào vào tai Thiên Nghi:
“Chúng ta…kết hôn nhé?”
Đây rõ ràng không phải là một lời đề nghị mà là một mệnh lệnh, đôi lúc Hoàng Khang cũng độc đoán thế đó, chẳng cho người khác cơ hội trả lời, thấy Thiên Nghi lại lần nữa ngơ ngát nhìn anh với vẻ mặt ngây thơ, anh đoán chắc cô cũng không biết nên trả lời thế nào. Kết quả điều này khiến Hoàng Khang cười, môi anh mỗi lần hé là lộ rõ hàm răng đều đặn và cây răng khểnh đặt trưng lại làm Thiên Nghi thấy xao xuyến. Hoàng Khang hôn nhẹ nhàng lần nữa lên môi Thiên Nghi, cô biết mình rất vô dụng, không còn bất cứ sức lực và suy nghĩ phản kháng nào nữa, có lẻ trong đầu Thiên Nghi giờ trống rỗng, hoàn toàn không đọng lại những hậu quả lường được khi đêm nay mà mọi chuyện cứ diễn ra thế này. Khi môi Hoàng Khang đã chạm vào khoảng trắng ngần ở cổ thì Thiên Nghi lại run lên, tay cô nắm chặt áo anh, thậm chí còn siết chặt nó, Thiên Nghi nhận thấy móng tay mình vừa chạm vào làn da ở lưng anh, cô tự nghĩ, có khi nào lại để lại vết thương không? Thật buồn cười khi lúc này mà còn có những suy nghĩ trẻ con ấy, nhưng lúc đôi tay mà cô vẫn hay nắm lấy tiến đến vòng eo mình thì Thiên Nghi lại sợ, thật sự cô rất sợ, sợ đến nỗi cả người toát mồ hôi.
Đây chẳng phải nỗ sợ hãi của hầu hết các cô gái còn trinh trắng hay sao? Thiên Nghi lại là người rất sợ đau, cô thật sự rất sợ bản thân mình đau, vì từ nhỏ, mỗi lần bị đứt tay là cô lại khóc toáng lên chẳng để ai trong nhà yên cả, lúc ấy mẹ đã dỗ Thiên Nghi. Còn trong giờ phút này, cô không thể phủ nhận những suy nghĩ tiếp theo trong đầu mình là được trở thành người phụ nữ của Hoàng Khang, nhưng đối lập lại với suy nghĩ ấy là một Thiên Nghi ngây thơ, lần đầu tiên sẽ rất đau đớn nên cô cũng vô cùng hoảng sợ.
Người cô khẽ run lên trong nỗi sợ hãi, Hoàng Khang nhận thấy chứ, anh biết cô đang sợ điều gì nên không chờ thêm nữa.
“Nghi ngốc…hãy tin anh! Đừng sợ…”
Ánh mắt Thiên Nghi vẫn dõi theo gương mặt của Hoàng Khang, cô yêu anh, thậm chí là bị anh bỏ bùa mất rồi, trên mặt cô không còn bất cứ biểu hiện nào cho là cô đang hoảng sợ, chỉ mỗi tất thảy tình yêu là được bộc lộ ra. Hoàng Khang chạm tay mình vào nút áo trước ngực Thiên Nghi, anh tháo nó ra một cách nhẹ nhàng, Thiên Nghi vẫn chỉ biết nhìn theo Hoàng Khang, anh điềm tĩnh nhưng lại vô cùng triều mến. Nút áo thứ hai lại được mở để lộ cả chiếc áo lót màu trắng bên trong…
Bỗng! Thiên Nghi lấy hai bàn tay mình giữ lấy tay Hoàng Khang lại, cô không gạt mạnh nó ra, nhưng chỉ cần sự dịu dàng từ cô đã để Hoàng Khang hiểu, nút áo này, không nên mở ra nữa. Cô nhẹ lắc đầu, trong tận sâu đôi mắt cũng lộ hẳn ra những gì mình định nói. Hoàng Khang hiểu rõ và anh biết mình nên làm gì, anh rút tay mình ra khỏi tay Thiên Nghi, việc này khiến cô thật sự giật mình khi nghĩ hành động của bản thân chẳng ảnh hưởng gì đến ham muốn tức thời của Hoàng Khang. Nhưng không, anh rút tay mình ra khỏi tay Thiên Nghi để cài lại nút áo cho cô.
Sau đó, Hoàng Khang ngã xuống giường và ôm chặt Thiên Nghi vào lòng, cả gương mặt cô áp chặt vào bờ ngực rắn chắc của Hoàng Khang. Còn anh, anh tựa đầu lên mái tóc đen dài ấy. Mặt không có chút gì gọi là hụt hẫn hay tức giận.
“Xin lỗi em.” Cảm nhận được cái lắc đầu từ cô ấy, dù câu nói ‘không sao’ chưa được thốt ra nhưng khiến anh thừa hiểu: “Nhưng mà, chúng ta kết hôn có được không?”
“Anh hỏi em câu này đã ba lần rồi.”
“Nhưng em chưa trả lời cho anh một từ nào cả.”
“Em muốn chúng ta ra trường, sau đó rồi mới tính tới chuyện này.”
Trầm ngâm đôi lát, Hoàng Khang lại cất tiếng. “Sao phải đợi ra trường?”
“Em mong chúng ta thật sự trưởng thành, có suy nghĩ đúng đắn, em cũng mong cô Lan chấp nhận anh, rồi sau đó hai chúng ta sẽ kết hôn, tạo dựng một gia đình thật hoàn hảo.”
“Em luôn nghĩ thế sao?”
“Tất nhiên rồi…em và anh sẽ sống chung trong một ngôi nhà, ngôi nhà ấy không quá lớn, hằng ngày, chúng ta cùng nhau đi làm, rồi cùng nhau về nhà, em sẽ giúp anh nấu ăn, dọn dẹp mọi thứ, sẽ…chăm sóc anh…và…” Thiên Nghi ngưng đôi lát, cô cảm nhận được làn hơi nóng từ lòng ngực bốc ra. Hoàng Khang không chờ được nên thắc mắc: “Và cái gì?”
“Và..em sẽ là một người vợ tốt, luôn bên anh.”
Chỉ một câu nói đơn giản như thế đã làm tim Hoàng Khang như có một ngọn lửa sưởi ấm hơn, nó không cô đơn và lạnh giá nữa, anh mỉm cười trong niềm hạnh phúc.
“Anh sẽ đợi.”
“Buông em ra có được không vậy?” Thiên Nghi vừa cử động người định thoát khỏi vòng tay của anh thì Hoàng Khang đã giữ chặt hơn.
“Cứ thế này mà ngủ đi, anh sợ lạnh.”
“Lạnh thì có chăn mà.”
“Nhưng anh không thích, sao em lại đem mình so sánh với cái chăn được. Ngoan…ngủ đi nào.”
Nói dứt câu, Thiên Nghi đã thấy đầu mình phản phất hơi thở của Hoàng Khang, anh tựa cằm lên tóc mái của cô rồi nhắm chặt hai mắt, bàn tay vẫn ôm lấy Thiên Nghi không rời, trong làn hơi ấm ấy luôn tồn tại một nỗi sợ của anh, sợ rồi một ngày không xa, người con gái này, anh sẽ không thể giữ lấy mãi.
Những cơn gió đua nhau ngông cuồng ngoài kia, tấm rèm đun đưa qua lại. Trong căn phòng nhỏ nhắn này, chỉ còn nghe thấy nhịp đập con tim, đâu đó tồn tại mùi hương thoang thoảng của chậu hoa dạ lan hương đặt bên cạnh cửa sổ. Họ đã chìm vào giấc ngủ, chẳng ai biết trong giấc mơ đó là gì, nhưng nụ cười luôn ẩn hiện trên môi của cả hai.
Hẳn đó là một giấc mơ đẹp!
Những suy nghĩ và cảm xúc của tuổi mới lớn đã phút chốc chiếm lấy tình cảm của hai người. Nhưng đó chỉ là đôi lát nông nổi chẳng thể kiềm chế được mình trước người mà họ yêu thương.
Đêm trung thu tình yêu của hai người đã ghi lại dấu ấn sâu sắc nhất cho con đường kỉ niệm của cặp tình nhân này.
Từ sau buổi sinh nhật chẳng đâu vào đâu, Tiểu Quỳnh chưa khi nào gặp lại Kỳ Dương, điện thoại cho anh, anh lại nói có việc đã đi công tác xa. Tiểu Quỳnh thừa hiểu Kỳ Dương đang giận cô, cũng phải thôi, anh tốn bao công sức để có thể giúp cả hai có một đêm ở bên nhau, vậy mà chỉ chút việc, Tiểu Quỳnh lại gạt bỏ tất cả mọi công sức của anh.
Gần đây, Tiểu Quỳnh hầu như không đi học ở trường , tất cả mọi thứ mà các ông giáo sư giảng, với cô nàng như Tiểu Quỳnh chỉ như đàn gảy tai trâu, vào tai này, nó lại bay ra khỏi tai kia. Phần lớn thời gian rảnh, cô lại đến võ đường để luyện võ và tập với các sư huynh trong hội. Đó mới là ước mơ của cô, một cuộc sống tự do chẳng gò bó ép buột. Tưởng rằng qua một thời gian xa nhau, Kỳ Dương sẽ bình tĩnh và không còn giận hờn gì cô nữa, nhưng tất cả đổ vỡ khi Kỳ Dương lại đến võ đường. Anh vẫn áo vest lịch lãm, nho nhã đứng trước cửa phòng tập.
Trước khi đến đây, Kỳ Dương đã tự nói với mình là phải nhường nhịn Tiểu Quỳnh, tính khí của cô trước giờ đã vậy, từ từ mới có thể thay đổi, bởi người ta thường nói ‘Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà’.
Vậy mà vừa đặt chân vào phòng tập đã thấy ngay cô bạn gái mình quơ tay múa chân với một chàng trai, hết ôm rồi lại ngã xuống sàn đấu, anh hiểu về các thế võ, vì thế nên hết lần này đến lần khác khuyên Tiểu Quỳnh từ bỏ việc học võ, có người đàn ông nào muốn người con gái mình yêu đụn chạm tay chân với người khác phái chứ.
Hai bàn tay Kỳ Dương nắm chặt vào nhau, đôi mắt không rời khỏi Tiểu Quỳnh, nụ cười của cô tựa nắng sớm vươn trên môi, Tiểu Quỳnh rất hay cười, nhưng những lúc bên Kỳ Dương, có bao giờ cô có nụ cười tự nhiên thế đâu.
“Cảm ơn sư huynh!” Cô cúi đầu chào đối thủ khi màn đấu kết thúc, mồ hôi vẫn còn đẫm trên trán.
“Kỳ Dương!” Nhìn thấy anh nơi này, cô không khỏi ngạc nhiên. Sự vui mừng hiện rõ trên đôi mắt kia, Tiểu Quỳnh nhanh chóng chạy đến bên Kỳ Dương, đứng trước anh, sau gần hai tuần không gặp, vẫn nét tuấn tú như ngày nào, chẳng gì thay đổi. Tưởng rằng anh sẽ nở một nụ cười rạng rỡ để bù đắp khoảng thời gian xa nhau.
“Em từ bỏ việc học võ đi!”
Như một mệnh lệnh, câu nói dứt khoác, khiến nụ cười trên môi cô lập tức ngưng đọng, đổi lại là nét mặt trắng bệch, không còn sức sống.
“Không bao giờ.”
Xem như chưa từng nghe Kỳ Dương nói gì, cũng xem anh thành một người xa lạ, Tiểu Quỳnh bước ra khỏi phòng tập và đi thẳng về phòng thay đồ, mở tủ của mình lấy một chai nước và uống một lần hết cạn. Cô nhìn gương mặt trong gương, sao lại thê thảm đến mức này, đúng là cô đã bị trúng bùa của anh chàng ngang ngược kia rồi.
“Còn cứng đầu, anh chỉ muốn tốt cho em thôi.”
“Em không cần.”
Nhìn thấy bóng dáng ấy trong gương, Tiểu Quỳnh cố lấy bình tĩnh quay lại, không để cho bản thân mình mềm yếu, trước giờ cô vẫn vậy mà, dù chuyện gì thì cũng phải kiên cường mà chống trả.
“Em không thấy em có lỗi à?”
“Việc sinh nhật là do em sai, nhưng còn việc học võ lần này sẽ không bao giờ em nhượng bộ.”
Đầu Kỳ Dương hơi cúi xuống, cô nghe thấy hơi thở của anh, nó kéo dài nghe thật phiền não. Đôi lát, Tiểu Quỳnh thấy Kỳ Dương chẳng có chút phản ứng gì, cô tiến lại gần anh hơn nữa.
“Kỳ Dương…anh để em chọn có được không? Em xin anh.”
“Em không biết anh đã chuẩn bị gì cho buổi sinh nhật đó đâu. Mọi chuyện của em…nếu không muốn anh lo nữa…thì…suốt đời anh cũng không lo tới”
Nói rồi, bàn chân anh bắt đầu cử động, những cử động nhẹ nhàng nhưng anh đã khuất bóng sau cánh cửa, bàn tay đang lưng chừng giữa khoảng không đang định giơ lên ôm lấy anh giờ ngưng hẳn. Tiểu Quỳnh co những ngón tay không mấy làm mịn màng do luyện võ mang lại, lần đầu cô thấy đau nhói trong tim vì anh, thật sự nó quặn thắt tận trong tâm gan. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, nó rơi xuống nhẹ như giọt sương đang rơi từ chiếc lá xuống và vỡ òa giữa không trung.
‘Suốt đời không lo tới’ đây chẳng phải mang ý nghĩa sâu xa sao? Chia tay? Anh muốn chấm dứt mối tình này? Có thật là vậy không? Tiểu Quỳnh đã không còn chút dũng khí nào nghĩ tới nữa, cô khụy chân mình ngay tại đó, gụt đầu nhìn những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống sàn nhà.
Một tháng sau…
“Thiên Nghi…em không sao chứ?”
“Không…Chỉ là…đau một chút thôi, anh đưa em đến đây hả?”
“Ừ…Lam Linh phải vào phỏng vấn nên gọi nói anh đến lo cho em.”
Gương mặt Thiên Nghi trầm tư đôi lát: “Em không sao.”
“Đừng buồn, không phải tại em mà.”
Lời an ủi này không có tác dụng gì để xoa dịu nỗi mất mát trong lòng Thiên Nghi lúc này, do định mệnh, có thể là thế, nên cô không có quyền trách bất cứ ai cả. Hoàng Khang thấy Thiên Nghi vẫn không vui lên được tí nào, anh ôm cô vào lòng, nói bằng giọng vô cùng trầm ấm, thân quen: “Còn có anh ở đây, dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì anh mãi mãi bên cạnh em.”
Hoàng Khang cảm nhận được nước mắt của Thiên Nghi rơi trên vai mình, cô không nói thêm bất cứ lời nào nữa, vì vốn dĩ đây là quyết định của cô, chính bản thân cô đưa ra quyết định này, tuy không quá lí trí nhưng lại có thể giữ được những thứ trước mắt mình, đó là điều cô lựa chọn.
Ở bên Hoàng Khang!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian